Một Sài Gòn như thế trong tôi….

16

Vẫn nhớ lần đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn, đó là một buổi chiều hè gay gắt, xe cộ tấp nập, cuộc sống hối hả khiến người ta choáng ngợp, chỉ muốn chạy trốn khỏi cái nơi ồn ã đó thật nhanh, trở về với Buôn Ma Thuột dịu hiền.

Nhưng rồi sau bảy tám năm gắn bó, chợt nhận ra rằng Sài Gòn cũng đáng yêu lắm chứ. Chẳng biết tự khi nào cái thành phố ấy lại chiếm một góc trong trái tim tôi như thế.

Một Sài Gòn như thế trong tôi….
Sài Gòn nhiều lúc cũng đáng yêu quá đỗi – Ảnh: William Huynh

Tôi yêu Sài Gòn với hai mùa mưa nắng, chợt đến chợt đi đỏng đảnh như một cô gái đang ở tuổi xuân thì. Có những sáng trời dịu nhẹ, nắng vàng như rót mật qua những nhành cây. Có những ngày trời se lạnh mang theo chút ẩm ương của buổi giao mùa.

Một Sài Gòn như thế trong tôi….
Nắng như rót mật qua những hàng cây

Sài Gòn cứ như thế đó, mở mắt ra là thấy một bầu trời ngập nắng, nắng trên những con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, nắng thấm đượm trên đôi môi đang nở nụ cười ấm áp của những con người ta gặp giữa dòng đời.

Một Sài Gòn như thế trong tôi….
Nắng trên cả những nụ cười

Sài Gòn lại có một mùa mưa lạ lùng hơn nữa. Chẳng có cái ranh giới nào khi mùa mưa tới, mới thấy nắng đó mà chiều đã đổ mưa. Rồi lại có lúc mưa đang tầm tã, đang mặc vội chiếc áo mưa to sụ, trời lại đột nhiên hửng nắng. Nhiều lúc cứ nghĩ trời cũng thật biết trêu chọc con người. Cơn mưa ngang qua như tưới mát cho thành phố oi ả, làm vơi bớt những lo toan, những muộn phiền của những ngày dài bon chen trên đất khách.

Một Sài Gòn như thế trong tôi….
Những cơn mưa bất chợt khiến lòng cứ nao nao

Thế nên trong tôi, Sài Gòn có những khoảnh khắc chẳng thế nào quên như thế. Chợt nhớ những lúc lê la café những ngày không làm việc, chợt nhớ những khi chạy xe vô định trên những con đường lạ và quen, rồi lại trầm ngâm những tối không mùa trong căn phòng trọ  nhỏ, nghe mưa rơi tí tách trên mái nhà rồi ngủ vùi trong những cảm xúc hỗn độn của nhớ và quên.

Một Sài Gòn như thế trong tôi….
Là lúc lê la cafe những ngày không làm việc – Ảnh: Bảo Nguyễn

 

Một Sài Gòn như thế trong tôi….
Là những lúc chạy xe vô định trên đường – Ảnh: Malcolm Surgenor

Nhưng qua tất cả tôi vẫn thích Sài Gòn về đêm. Dường như đó là lúc cái mảnh đất hoa lệ ấy khoác lên mình một tấm áo gợi cảm, nổi bật rực rỡ trong đêm.

Một Sài Gòn như thế trong tôi….
Sài Gòn về đêm lại đẹp hơn cả – Ảnh: TBone Lê

Rồi có những lúc Sài Gòn không rộn rã mà mang một nỗi buồn. Đó là khi lạc giữa dòng đời tấp nập, bỗng thấy mình nhỏ bé, mong manh “thành phố bé thế đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình”. Ở cái chốn phồn hoa ấy, nhiều lúc cứ muốn giơ tay giữ lấy những yêu thương dịu ngọt nhưng rồi lại sợ, lại để nó bị cuốn theo gió bụi Sài thành.

Một Sài Gòn như thế trong tôi….
Một mình ở Sài Gòn

Rồi có những lúc chợt muốn trốn vào một góc nào đó, gặm nhấm những gì không suôn sẻ của ngày qua. Nhưng rồi chính Sài Gòn dấy lên trong tôi bao nhiệt huyết về một thời tuổi trẻ còn lắm ước mơ và hoài bão.

Một Sài Gòn như thế trong tôi….
Trốn một góc nhìn lại những gì không suôn sẻ ở ngày qua

Sài Gòn gói gọn bao cảm xúc. Tôi yêu một Sài Gòn như thế, yêu một Sài Gòn đỏng đảnh bởi thời tiết và bởi lòng người, đầy thơ và tình giữa những tất bật lo toan.