Lễ Vu Lan, miên man nhớ yến sào của mẹ

59

Mẹ gọi điện: “Ăn cơm chưa con?
Hôm nay con có đi làm về sớm không?,…”.

Tôi giật mình nhìn vào tờ lịch. Ừ, lễ Vu Lan rồi đấy! Lẽ ra, tôi mới là người gọi về nhà cho ba mẹ mới đúng. Sài Gòn tháng 7 hay tháng 8, Sài Gòn vẫn xô bồ, ồn ào và nhộn nhịp như thế, để người Sài Gòn vô tình lướt qua những khoảnh khắc dịu ngọt của cuộc sống. Để khi cơn gió mơn man ngoài kia thổi vào một góc lặng, ta mới thảng thốt ngẫm nghĩ về những giá trị chân nguyên trên hành trình của mình. Mùa Vu Lan, ở nhà chắc mẹ cũng đang tất bật chuẩn bị lễ cúng, tụi nhỏ trong xóm chắc đang hí ha hí hửng xúng xính áo đẹp đi lễ chùa, con đường nhỏ hẹp quanh làng sẽ được thắp sáng bằng nhiều chiếc bóng đèn hơn, ngày Vu Lan ở nhà lúc nào cũng ấm, cũng an lành đến thế.

Sài Gòn, tôi đang ở Sài Gòn, nơi cách ngôi nhà bình yên ấy gần 1.000km, tôi chỉ được nghe giọng nói quen thuộc qua chiếc điện thoại vô tri vô giác, chỉ được nhìn hình ảnh thân thương ấy qua những tấm ảnh,… đã in dấu ấn thời gian. Miên man,… tôi chợt thèm món yến sào của mẹ quá đỗi. Gần Sài Gòn bao nhiêu lần thì bấy nhiêu dịp tôi không còn được mẹ chăm như hồi còn bé, không được vòi vĩnh mẹ thế này thế kia, và cũng chẳng được cười toe vui sướng khi mẹ chưng yến sào cho ăn.

Chế biến yến sào

Ngày bé, tôi là một đứa nhóc còi xương, ốm yếu gầy gò lại lắm bệnh tật mà ai nhìn cũng phải than thở. Có lần mẹ nói đùa rằng: lúc bé chăm tôi khó quá nên nhiều lần mẹ định “vứt” tôi đi rồi. Dĩ nhiên, một đứa nhóc tỳ suýt nữa bị bỏ rơi sẽ lo sợ nhường nào, sẽ khóc lóc um sùm chừng nào. Và mỗi lúc ấy, ba tôi sẽ cười to làm tôi khóc dữ dội hơn, còn mẹ sẽ kéo tôi vào lòng, tay lau nước mũi, nước mắt đang tèm lem trên mặt tôi rồi khẽ hôn lên mái tóc le que vài cọng của tôi, mẹ không dỗ dành, cũng chẳng bảo tôi đừng khóc nữa, thế nhưng tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay mẹ, ngủ đi lúc nào không hay. Bây giờ tôi biết, có lẽ lúc ấy mẹ cũng đang khóc, khóc vì đứa con thơ tội nghiệp, khóc vì cả mẹ và tôi đã dũng cảm để tôi vẫn lớn lên bình thường, vẫn bằng người ta.

Còn nhớ, trưa nào đi học về, ăn cơm xong mẹ lại đưa tôi chén tổ yến sào chưng đường phèn nhỏ, lúc đó tôi cứ nghĩ nó là thuốc, nhưng vị “thuốc” này uống vào dễ chịu vô cùng, vị thanh thanh ngọt ngọt, thơm nồng mùi gừng, và cả mùi của mẹ. Lần nào ăn xong, tôi cũng lấy tay quệt ngang miệng rồi cười xòa với mẹ mà chẳng biết được mẹ đã khổ tâm thế nào vì mình.

Lớn dần, những nhọc nhằn, những vất vả mà Người đã dành cho tôi, tôi ghi nhớ rất rõ. Thế nhưng, tôi vẫn cứ vô tâm ở một nơi cách xa Người như thế, tôi vẫn vô tâm quên đi dịp đặc biệt như thế, tôi vẫn vô tâm để Người lo lắng cho tôi như thế,… và tôi… một đứa nhóc tỳ của Người, vẫn cứ nhớ Người, vẫn thèm được Người ôm vào lòng, vẫn thèm được vòi vĩnh người chưng yến sào như… ngày xưa ấy!