Còn đâu “anh em như thể tay chân”?

    268

    “Anh em như thể tay chân

    Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần”

    Còn đâu câu ca dao thấm đượm tình người như thế khi mà xã hội phát triển lên một tầm cao mới, các giá trị đạo đức đang bị lu mờ bởi những quyền lợi cá nhân ích kỷ. Cuộc sống con người càng đi lên bao nhiêu thì những vụ án giữa anh em ngày càng tăng lên bấy nhiêu. Cái gì đã làm cho “tay chân” không còn là một khối thống nhất?

    Tuổi thơ mỗi người lớn lên bên gia đình, chắc hẳn ai cũng có ít nhiều một người anh, người chị hoặc một đứa em. Ngày xưa anh chị em lớn lên bên nhau tình cảm khăng khít, gắn bó, yêu thương nhau biết bao. Tuy mỗi người là một cá thể độc lập song đều cùng một bố mẹ sinh ra, cùng sống dưới một mái nhà, cùng chơi, cùng học, cùng lớn lên. Thế mới có câu “Máu chảy ruột mềm” nói về tình cảm anh em ruột thịt thân thương như thế.

    “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”

    Trong gia đình không gì quý bằng tình cảm giữa các thành viên với nhau. Hai từ “gia đình” thân thân, gần gũi khiến ai đi xa cũng phải nhớ về. Tuổi thơ bình yên cứ thế trôi đi, khi những người anh, người chị và người em ngày nao đã trở thành những người trưởng thành. Và bi kịch của những gia đình cũng bắt nguồn từ đó.

    Một trong những trường hợp khiến anh em trong gia đình trở mặt nhau, thậm chí là giết nhau là vì tranh chấp đất đai. Vì quyền lợi cá nhân, họ không ngần ngại làm ầm lên, đưa nhau ra tòa giải quyết. Dạo quanh một vòng các tờ báo, hàng ngày những tin tức về tranh chấp đất đai của người trong một nhà cứ lên đều đều. Gần đây nhất là vụ anh trai đâm em ruột tử vong ở Hà Nội.

    Khi ta còn bé, dù có những mâu thuẫn giữa anh em với nhau thì cũng chỉ là những vụ việc nho nhỏ nhanh chóng qua đi. Nhưng lớn lên, ý thức được quyền lợi của mình, cộng thêm tính ích kỷ khiến cho “máu chảy” “ruột” không còn “mềm”.

    Lại có những vụ án tranh chấp đất đai như ngày xưa đất chưa có giá trị thì không ai đoái hoài đến. Khi dân cư tập trung đông đúc, đất bắt đầu có giá thì anh em ở bốn phương tứ hướng về để tranh giành miếng đất đó. Họ bất chấp tình nghĩa anh em trước đây như thế nào. Họ sẵn sàng dùng những lời mạt sát nhau cho bàn dân thiên hạ ngó nhìn. Họ kéo nhau lên tòa để lấy lợi ích cho mình. Họ đánh nhau và giết nhau để thỏa mãn mong muốn cá nhân ấy.

    Sống trong xã hội hiện đại hầu như ai cũng mong muốn có một vé về với tuổi thơ. Nơi đó có sự yên bình, có tình thương, sự đùm bọc lẫn nhau giữa anh em với nhau. Không giống như cuộc sống hiện đại, bon chen, xô bồ khiến anh em trở mặt nhau, người chết người đi tù.

    Không chỉ là đất đai mà bất cứ tài sản nào, nếu đụng tới quyền lợi của mình thì con người sẽ mất hết nhân tính, sẵn sàng phạm pháp, phạm luân thường đạo lý để có được lợi ích. Xã hội ngày một đáng sợ khi mà không thể tin tưởng vào bất cứ ai, kể là máu mủ ruột thịt của mình.